Chào mừng các bạn đến với website của Thám tử Việt Tín
Hotline: 0949 80 89 94
Quảng cáo

thiet ke web thanh hoa

du lịch thanh hóa, du lịch xứ thanh

Giá ngoại tệ


Không thể vẹn toàn

6g sáng, cửa xe bít bùng mở, hai bị cáo - một già một trẻ - dáo dác đưa mắt ngó quanh tìm người thân.

Dáng người nhỏ thó, dưới mái tóc bạc là vô số nếp nhăn của thời gian, của những biến cố hằn trên khuôn mặt. Giờ đây, khi đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, bà Trần Thị Tám vẫn còn phải ra tòa trong tình huống đau lòng, khi bà là mẹ của bị cáo lẫn bị hại.

Trời nắng gắt. Bóng hai bị cáo in hằn xuống sân Trường THCS Bình Đông, thị xã Gò Công, nơi diễn ra phiên tòa xét xử lưu động ngày 25-6 của TAND tỉnh Tiền Giang. Một lớn, một nhỏ đứng co ro, khép nép vào nhau bên vành móng ngựa. Họ là hai cha con. Thỉnh thoảng “bị cáo cha” đưa phần tay đã cụt vì bom mìn để áp sát vào tay “bị cáo con”, môi mấp máy như thể muốn nói điều gì đó. Rồi mắt đỏ hoe, “bị cáo cha” gục đầu xuống và khóc.

“Vì nghèo”

Đó là phiên tòa xử hai cha con Dương Văn Toàn (41 tuổi) và Dương Văn Dẹn (17 tuổi).

Khai trước tòa, bị cáo Toàn nói do cuộc sống nghèo khổ, tay lại bị thương tật nên kinh tế gia đình khó khăn, phải sống chung với mẹ và anh. Ông Dương Văn H.  (anh của ông Toàn) thường xuyên miệt thị, kiếm cớ gây sự để đuổi hai cha con ông Toàn ra khỏi nhà. “Cha con mày tao muốn mưa thì mưa, muốn gió thì gió, muốn bão thì bão” - câu nói của bị hại khiến mâu thuẫn càng thêm gay gắt, cộng với ma men dẫn lối nên xảy ra sự việc đáng tiếc. “Cũng vì bị cáo say quá... Bị cáo nghèo quá nên mới phải sống chung với mẹ. Bị cáo nào đâu muốn...” - ông Toàn nói.

“Đâu phải nghèo, mâu thuẫn mà bị cáo nhẫn tâm dùng gạch, dao đánh, chém anh ruột của mình. Bị cáo biết vậy là sai trái không?”, chủ tọa phiên tòa chất vấn. Đáp lại, bị cáo cúi đầu im lặng.

Chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Toàn: “Bị cáo có nhìn thấy con bị cáo (bị cáo Dẹn) gây án không? Bị cáo tường thuật lại diễn biến gây án của con bị cáo được không?”. Có lẽ vì thương con, người cha luôn miệng trả lời “không thấy, tối quá bị cáo không rõ, say quá nên bị cáo không biết”.

Suốt phiên tòa hôm ấy người cha luôn tìm cách bảo vệ con. Khi được chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo Toàn suy nghĩ hồi lâu rồi bộc bạch: “Tui biết việc mình làm là sai trái, phải chịu hình phạt của pháp luật. Tui chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho thằng Dẹn, để nó có cơ hội làm lại cuộc đời cho vẹn toàn”.

Giờ nghị án. Nắng càng thêm chói chang, bỏng rát. Buổi xét xử không vì thế mà thưa thớt bớt đi, trái lại người dân xung quanh đến dự càng lúc càng đông. Người mẹ già khom mình tiến về phía các bị cáo. “Nước nè con, nước nè cháu, uống đi”, run run đưa bịch nước cho con, cho cháu, bà Tám đặt đôi tay nhăn nheo, đồi mồi lên mái tóc hai người xoa xoa. Bên ngoài nhiều người sụt sùi.

Tòa tuyên án bị cáo Toàn 7 năm và bị cáo Dẹn 3 năm tù giam về tội giết người. Hai bị cáo ôm nhau khóc. Mẹ và hai chị gái của bị cáo Toàn cũng ào chạy đến bên con, bên em rồi nghẹn ngào. “Má giữ gìn sức khỏe. Còn 400.000 đồng tiền án phí cho con với thằng Dẹn cũng nhờ má giúp. Tòa xử con thế là đúng rồi, má đừng kháng cáo” - bị cáo Toàn vừa nói vừa cố níu kéo lần cuối đôi tay gầy guộc của mẹ.

Tòa tan. Người mẹ già đứng bất động giữa đoàn người ùa ra như đàn ong vỡ tổ - tan tác.

Gánh nặng của mẹ

Sau phiên tòa, chúng tôi tìm đến nhà bà Tám tại ấp Muông Nghiệp, xã Bình Đông. Quạnh quẽ, nằm lọt thỏm sau ruộng lúa, ngôi nhà tình thương mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trao tặng hơn 15 năm trước đã bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Mấy đoạn cột kèo xiêu vẹo, đang bị mối mọt tấn công. Nơi trần nhà nước mưa nhỏ lộp độp xuống nền gạch cũ. Tấm tôn hai bên nhà cũng dập đùng đùng mỗi khi có cơn gió lớn thổi rít qua. Trong nhà, ngoài cái tủ thờ thì chẳng còn gì đáng quý.

Chính tại mảnh đất này, ngôi nhà này, bà Tám nuôi dưỡng các con cùng thằng cháu Dẹn khôn lớn. Xưa, khi mẹ của Dẹn bỏ đi từ lúc nó lọt lòng, bà Tám tất tả ngày ngày ẵm ngửa nó sang nhà hàng xóm xin sữa, xin cho bú thép. Đời trêu ngươi, chồng bà cũng bị tai biến nằm bất động suốt 15 năm ròng rã. Đã cơ cực, nay gánh nặng thêm oằn trên đôi vai bà bởi sự quạnh quẽ và tương lai là những ngày thăm nuôi con cháu.

Bà Tám có bảy người con, lớn lên đứa nào cũng có gia đình. Riêng Toàn và H. suốt ngày uống rượu nên vợ con chán ngán bỏ đi. Thương con, bà cho về sống chung. “Thằng H. thường nhậu nhẹt về rồi đuổi tui với thằng Toàn, thằng Dẹn ra gò mả ngủ. Có lần thằng Dẹn thấy tui lạnh, phải lén vào nhà lấy mền ra cho tui đắp” - mắt rưng rưng, bà Tám kể lại.

Có lần vì không chịu nổi tính của H., bà Tám định thưa ra công an xã nhưng suy đi tính lại, cuối cùng bà rút đơn không thưa nữa vì theo lời bà thì “đứa nào cũng là con, là máu mủ do mình sinh ra”. Hôm H. nhảy lầu tự tử, bà tận mắt chứng kiến. Mặc dù đã ra sức níu áo H. lại nhưng không được, thấy con té chết bà xỉu tại chỗ. “Nó không biết quý trọng mạng sống của nó. Mấy ngày nó nằm viện, tui đi xin cơm, xin cháo tình thương chỉ với mong muốn nó sống, thế mà...”, câu nói thốt ra bỗng ngắt nửa chừng rồi bà Tám ngồi, bó gối buồn xo.

Chỉ hai thùng mì gói mới mua chịu ở hàng tạp hóa đầu ấp, bà Tám nói để đi thăm Toàn, Dẹn mấy ngày tới. Ngồi bên bậu cửa, nheo mắt nhìn xa xa, bà Tám thở dài: “Ngày xưa tui đặt tên tụi nó là Toàn, Dẹn với mong muốn “toàn vẹn” mà nay Toàn, Dẹn đâu rồi. Trời ơi, cũng do nghèo khổ, do say xỉn, rượu chè mà ra...”.

THÀNH NHƠN

Theo Tuổi trẻ

 

Cái chết

Khoảng 19g ngày 3-6-2013, sau khi uống rượu, ông Dương Văn H. về nhà, thấy ông Toàn đang ngồi uống rượu một mình và xem tivi nên ông H. rút phích cắm điện của tivi không cho ông Toàn xem. Hai bên cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Ông H. dùng tay bóp cổ ông Toàn rồi kéo ra sân. Lúc này Dẹn đang đi chơi gần đó chạy về can ngăn.

Thấy cha yếu thế, bị ức hiếp, Dẹn cầm cục đá xanh đã lượm trước đó đập mạnh vào đầu bác H.. Không dừng lại, Dẹn chạy vào bếp lấy một con dao phay chém mạnh vào cổ tay của bác H.. Sau đó Dẹn sang quán nước gần đó nói với mọi người: “Tôi chém ông H. rồi. Tôi chặt tay, chặt chân ổng rồi. Mọi người báo xe cấp cứu, báo công an đi”. Chưa dừng lại, Dương Văn Toàn nhặt con dao Dẹn vừa vứt lại chém nhiều nhát vào chân tay ông H.. Sau khi cấp cứu, ông H. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị. Thế nhưng khoảng 22g ngày 7-6-2013, ông H. đã gieo mình từ trên lầu của bệnh viện xuống đất, tử vong.

 
Hỗ trợ trực tuyến


Thanh Hằng


Tư vấn dịch vụ

Tin tức
Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm tới thám tử tư?
 
Theo bạn, nghề thám tử tư ở Việt Nam có ích hay không ?
 
Thống kê
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay120
mod_vvisit_counterHôm qua54
mod_vvisit_counterTuần này399
mod_vvisit_counterTuần trước824
mod_vvisit_counterTháng này2550
mod_vvisit_counterTháng trước4781
mod_vvisit_counterTổng261707